giovedì 31 dicembre 2009

relaxing


Lâu lắm rùi mới có đc mấy ngày thoải mái như thế này. Ko đi hoc, ko baito, cả ngày chỉ có film, chat, buôn, nằm và ăn... Nhưng rốt cục mình có cảm thấy thoải mái thực sự???

Đúng là từ hồi sang Nhật chẳng có hôm nào là mình cảm thấy thỏai mái thực sự cả. Cuộc sống hối hả, bận rộn cuốn con người ta theo, mà con người ta cũng chạy theo cái dòng chảy đấy. 1 tháng trc đây quả là quãng thời gian kinh khủng. Đi làm nhiều chưa từng thấy, lao đầu vào học thi đủ thứ cùng 1 lúc, thi Toefl, thi ryu, thi 1 kyu, thi ĐH. 1 ngày có 24 tiếng mà fải làm đủ thứ chuyện. Có những hôm buổi sáng dậy đi học, học đến 12 rưỡi, 1h chiều đi làm luôn đến 1h tối. Lúc đó về nhà mệt như chết rồi, chỉ có tắm nhanh rồi đi ngủ luôn thôi. Còn hôm nào đến tối mới đi làm thì buổi chiều ở lại trg học. Trong 1 buổi chiều mình fải chia ra học đủ các môn, tập viết luận văn, và học bù cho hôm sau nhỡ ko có thời gian học. Cả tuần như thế, đc thứ 7, CN nghỉ thì lại lên thư việc cả ngày học tiếp. Ngay cả thời gian làm những việc sinh hoạt hằng ngày như phơi quần áo, rút quần áo cũng ko có nữa.Ko dám kể chn về nhà, sợ bố mẹ lại lo lắng, mà ko kể thì cảm thấy bố mẹ, ngay cả e gái cũng ko hiểu đc mình, lại càng đau khổ. Mình khóc rất nhiều, stress rất nhiều. Và bây h kết quả mình đã đạt đc đây: Toefl 48 điểm, 601 điểm ryu, đỗ vào ĐH. Nhưng mình có hài lòng với kết quả này sau bao nhiêu cố gắng?

601 điểm, cao hơn 1 số người, bình bình so với mặt bằng chung, còn chẳng cao 1 tí nào đối với mình. Đáng nhẽ ra mình đã có thể đạt đc điểm cao hơn thế. Sang đc chưa đầy 1 năm, thi đỗ ĐH sớm hơn cả những đứa sang đc 2 năm, mọi người chúc mừng đấy, nhưng mình có vui ko? Đáng nhẽ ra mình có thể thi đc vào trg cao hơn thế... Nếu đổ lỗi cho hòan cảnh thì do đi làm nhiều. Nếu mình đc tập trung 100% vào việc học như ở nhà thì mình đc có đc những thành tích mãn nguyện y như hồi trc khi đi. Nhưng nếu con người ta biết vượt lên trên hoàn cảnh thì đã khác. Như c Châu nói đấy, "e muốn cái jì cũng tốt nhưng ko biết ưu tiên cho cái jì trc", và mình đã lập sai kế hoạch, quá vội vàng và cũng quá ... yếu đuối. " Nếu c là e thì c đã bỏ quách trg này mà chọn 1 trg khác thik hợp với khả năng của mình". Có lẽ lúc đó mình đã kiệt sức, sau 1 thời gian lao đầu vào cái kế hoạch dồn dập mà mìh tự đặt ra làm khổ mình. Để rồi vào đúng lúc cần tỉnh táo lựa chọn thì mình đã ko còn đủ mạnh mẽ nữa. Mình đã chọn trg này mất rồi. Lúc đó mình có cảm giác như nếu bây h bỏ trg này thì mình ko còn sức để chọn trg khác và học thi tiếp đc nữa, thôi cứ học trg này cho xong, đằng nào thì mình cũng muốn học ngành này. Đến lúc đó mình mới nhận ra rằng mình ko mạnh mẽ như đã tưởng. C Châu thật giỏi, có thể vượt qua nhiều khó khăn thế và đã đạt đc điều mình mong muốn nhất. Còn mình, mình biết nếu mình cố gắng thì thành tích cũng sẽ ko thua kém jì c Châu, nhưng mình đã ko đủ mạnh mẽ đc như c ấy :(

Thôi, mình đã lựa chọn thì fải đi theo sự lựa chọn của mình. Biết đâu mình ko lựa chọn sai, nó lại dẫn mình đi theo con đg tốt đẹp nào đấy mà bây h chưa biết. Phải cố gắng lên NA ạ, ko đc chùn bc, mi mà chùn bc là chỉ có trượt dốc thôi đấy, và cuộc đời mi sẽ chấm dứt ở đây.