martedì 17 aprile 2012

Nhật kí mang thai (2)

7/4 (thứ 7) trưa tự dưng chảy máu, vừa hơi lo vừa bình tĩnh. Về nhà thử đọc trên mạng thì thấy bảo thời kì đầu mang thai cũng có thể bị chảy máu, nguyên nhân thì có nhiều chứ ko phải là dấu hiệu sảy thai. Thành ra quá bình tĩnh đến mức đễn tối chảy máu nhiều mà cũng ko lo lắng.

Nửa đêm đau bụng dữ dội, như đau bụng kinh nguyệt nhưng dữ dội hơn nhiều, chảy máu cũng nhiều nữa. Hơn 12h rồi, một mình, đau đến mức đầu óc ko còn đủ tỉnh táo để phán đoán mình bị sảy thai cần phải đi cấp cứu. Đến tầm 3h, đỡ đau bụng hơn và cuối cùng cũng ngủ đc 1 giấc

8/4 Sáng tỉnh dậy thấy bị ra 1 cái ji đó, trông giống như nhau thai chui ra cùng em bé lúc em bé ra đời. Đáng nhẽ ra phải đi bệnh viện gấp mà cả ngày lịch kín ko đi đc

9/4 Đi khám! Soi tử cung ko thấy cái "túi" nữa. Đúng là bị sảy thai thật! Nghe bác sĩ nói thì 15% phụ nữ lần đầu tiên mang thai đều bị sảy thai. Tình trạng chảy máu sẽ kéo dài hơn 1 tuần nữa và bảo tuần sau quay lại kiểm tra xem đã chảy máu hết chưa, còn lại ko cần lo lắng ji cả.

Tâm trạng thật khó tả, chỉ biết trong lòng bỗng dưng "lặng"!

Chiều tối, chị Châu nhắn tin. Bị mắng! "Bây h mọi chuyện qua rồi chị mới nói. Em quan hệ 1 năm rồi mà kiến thức về sức khỏe tình dục và sinh sản ko có tí ji thế hả. Em thử coi kiến thức của em như thế đc bảo nhiêu trong thang điểm 10. Nếu như lúc nãy chị ko giục em đi khám thì em định để đến thứ 4 mới đi thì em đã có nguy cơ bị nhiễm trùng máu do thai nhi chết lưu trong tử cung rồi. Em có chắc sau này em có lấy Việt ko mà dám liều thế hả. Em còn trẻ con quá Ngọc Anh ạ"

Đến hôm nay vẫn chưa mail lại cho chị, hik!

17/3 Đi khám! Máu cũng ko còn chảy nữa. Bác sĩ bảo ko sao rồi, sau 1 hoặc 2 tháng nữa kinh nguyệt mới trở lại. Trước khi về bác sĩ có hướng dẫn cách sử dụng thuốc tránh thai.

venerdì 6 aprile 2012

Rảnh rỗi

Home alone!
Thực ra thì hôm nào chả "home alone", sống 1 mình mà cũng kêu ca =.=" Nhưng cả năm này ngày nào về đến nhà cũng đều chat skype với anh nên chẳng bao h có cảm giác ở nhà 1 mình. Em đi nấu cơm đây, anh đi giặt quần áo nhé, em đi thì quay màn hình ra trc TV cho anh xem TV với, ... Rồi để skype cả đêm, sáng dậy gọi nhau dậy :)
Hôm nay anh đi nhậu rồi ngủ ở nhà bạn luôn. Nhìn xung quanh nhà 1 đống bừa bộn, máy in anh gửi còn vứt chỏng chơ trong thùng chưa thèm lôi ra (vì nó nặng quá, ngại), cái nồi làm bánh gopan mới đặt hàng tới cũng chưa thèm dỡ tem, rồi phải đến cả tuần rồi chưa dọn phòng, lại còn cái bài dịch TV gần xong rồi mà ko chịu hoàn thành nốt đi, haiz. Mà chẳng có tí hứng nào muốn động tay động chân với mấy thứ đó, thành ra viết blog

Hôm nay đi học yoga có mỗi 1 cô 1 trò thật sướng, đc chỉ thêm mấy pose khó, he he. Công nhân 1 tuần đi tập yoga 2 buổi mà cả tuần sảng khoái. Yoga thật lợi hại ^;^/

Ngẫm lại mấy tuần gần đây thấy mình gặp chuyện vui cũng có mà chuyện xui thì cũng nhiều ko kém. Mới mua cái xe đạp + chìa khóa + đèn thì hôm sau vừa đi đc 5m đánh rơi cái đèn -> hỏng, hôm sau nữa thì ko hiểu để xe trong bãi của ktx thôi mà cái chìa khóa mua gần 1 sen của mình ko cánh mà bay. Sau đó ra cửa hàng 100 yen mua 1 cái chìa khóa và cái đèn mới thì đèn 100 yen đúng là đểu, chả sáng, còn khóa thì lại dùng đc, hô hô. Đấy, mới mua xe đạp đc 1 tuần thì bị tịch thu vì đậu sai chỗ, cuốc bộ 1 tiếng đồng hồ mới tìm ra chỗ giữ xe, mất 2 sen để xin em xe thân yêu về, hik, đau khổ (T_T)
2 tuần liền đi làm thì có 2 buổi bị bỏ bom làm 1 mình, ek, chạy vật mặt, đáng nhẽ ra đc về sớm thì fai ở lại đến tận 11h hơn, hôm đấy còn bão, trời lạnh, gió to và mưa nữa chứ. Ghét thế >_<

Được cái tin dzui: đỗ học bổng Toyota 10man 1 tháng ^^ Oh yeah!!! Ngẫm bụng chắc đc học bổng 10man rồi thì ông trường chả miễn học phí cho mềnh nữa đâu, dưng mà cũng thấy yên tâm. Lập kế hoạch 3 tháng nữa gửi về cho mẹ 20man để mẹ yên tâm chữa bệnh, cố gắng tiết kiệm 50man để hè năm sau đưa cả nhà sang Nhật chơi, hihi ^^

giovedì 5 aprile 2012

Nhật kí mang thai



Từ 1 ngày nào đó tháng 3 ~ 26/3 cãi nhau, đòi chia tay, anh đồng ý, đổi relationship status trên fb, đau khổ

22, 23/3 Hơi lo lắng mấy ngày nữa là chu kì rồi mà nhỡ ko "bị" thì sao !?

26/3 Mua que thử, bật khóc ngay lập tức sau đó. 3 phút sau tức tốc ra khỏi ra đi mua que thử khác, vẫn cùng 1 kết quả, òa lên khóc lần nữa rồi gọi điện cho anh thông báo => làm lành

Mấy này sau đó tâm lý thật bất ổn, đầu óc rối bời, có lúc tự dưng bật khóc nói với anh rằng "anh ơi, đó là con em"
Thử tìm đọc 1 vài trang trên mạng về mang thai, anh thấy mình càng đọc tâm trạng càng lo lắng nên bảo mình đừng đọc nữa. Cả 2 thống nhất là ko thể giữ cái thai lại đc. Anh tìm trên mạng vài thông tin như phá thai sau 12 tuần thì nguy hiểm, bảo hiểm không trả cho dịch vụ này, tốn khoảng 10 man. Rồi anh đi vay đc 10 man, bảo mấy tháng nữa đi làm rồi anh trả.

27/3 Kể chuyện với chị Châu. Chị Châu choáng (-_-"). Nhưng chat với chị xong cũng thấy yên tâm, cảm thấy biết đc mình phải làm ji

29/3 Đi khám. Bác sĩ bảo dựa vào kết quả thử nước tiểu thì chắc chắn có mang rồi, nhưng còn bé quá nên chưa chụp đc ji, tính theo chu kì kinh nguyệt thì khoảng 4 tuần, dự định ngày sinh là 20/12
Lần đầu đi khám thấy đau ghê, cảm nhận đc sóng siêu âm đi sau vào tận trong tử cung của mình (đi khám lần 2 mới thấy hóa ra nó ko đau mà chẳng qua tại căng thẳng quá !!)

4/4 Đi khám lần 2, đã chụp đc hình cái mà bác sĩ gọi là cái "túi", chứ ko phải "em bé" đâu. Sau này tế bào bên trong cái túi mới lớn dần.
Có hỏi bác về chuyện phá thai, bác sĩ bảo tuần sau quay lại, phải chụp xác nhận lại lần nữa rồi hẵng quyết định, bây h nó còn bé quá, chưa có động dao kéo ji

(to be continued)

sabato 1 ottobre 2011

Crying again

Seeing a couple kissing on TV, watching flash mod proposal video of Nam and Trang again, walking on the way you and I used to walk together, seeing your favorite food while going shopping in the supermarket, checking my cellphone many times but there's no your message left .... or simply thinking of you, everything makes me cry :(((((

Why do I cry everyday ???

giovedì 29 settembre 2011

Ngoại tình

Nói chuyện với chị làm cùng, 31 tuổi, có chồng và 1 đứa con 3 tuổi, nhiều kinh nghiệm đường đời.

Lâu lâu rồi,
Chị: giả sử như người yêu em đi ra ngoài "chơi" với đứa con gái khác rồi trả tiền, hoặc cặp bồ với người con gái khác thì em làm ji?
NA: chia tay ạ
Chị: (cười khẩy) Có đc ko đấy. Bây h người yêu vẫn là học sinh thì ko nói. Sang năm đi làm rồi, lại ở xa nhau, người kia làm ji mình ko biết. Với lại ở Nhật, chuyện đi ra ngoài chơi đối với salaryman là bt
NA: ...
(khách vào, làm việc tiếp)

Hôm qua,
Chị: giả sử như chồng em sau này đi ngoại tình với người khác thì em làm ji?
NA: ly dị ạ
Chị: có 2 kiểu, chồng em đi ra ngoài "chơi" rồi trả tiền rồi xong và ngoại tình với hẳn người con gái khác, thì em thấy kiểu nào hơn?
NA: kiểu nào cũng ly dị
Chị: thế thì sau này em ly dị chồng là cái chắc rồi. Đàn ông ai cũng đi "ra ngoài chơi" hết
NA: ...

NA: các ông chồng người Nhật ai cũng "đi ra ngoài" chơi hết hả chị?
Chị: uh, ai cũng thế
NA: 100% áh?
Chị: uh, 100%. Dù người vợ có biết hay ko thì "tất cả" ai cũng đi hết, chỉ vấn đề là ít hay nhiều thôi. Nhất là trong vòng 1 năm người vợ có mang, thì ông chồng đi tìm thú vui khác ở ngoài.
NA: ...
Chị: vấn đề này khó đấy. Hồi trc chị cũng thấy chuyện chồng mình đi như thế này là điều ko chấp nhận đc
NA: có cãi nhau ko chị?
Chị: có chứ.Hồi đấy chị dò tin nhắn điện thoại, điều tra các thứ. Cũng tra ra số của người con gái kia nữa.
NA: chị có gọi điện cho cô ta ko?
Chị: ko, vì người ta làm cái đó là "công việc" của người ta mà, biết nói cái ji. Nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Sau này thì thấy để chồng mình đi như thế cũng tốt.
NA: tại sao?
Chị: vì đi ra ngoài, tiếp xúc với nhiều loại người như thế cũng là 1 cách học.
NA: học? học cái ji ạ?
Chị: học cách xử sự với con gái. Về nhà biết cách xử sự với vợ, biết cách khoan dung khi người vợ mắc lỗi. Như thế làm người đàn ông trưởng thành hơn. Với lại, nhiều khi tâm trạng chồng ko tốt, mình ko giúp đc ji thì để người khác làm. Dù ji cũng là trả tiền, xong rồi thôi. Cái quan trọng là người vợ fai biết cách làm thế nào cho chồng quay về với mình, VD như nấu ăn ngon chẳng hạn.
NA: ...
Chị: khó đấy. Nhất là người yêu em năm sau đi làm đúng ko. 2 đứa vẫn ở xa nhau, người kia làm ji sao mình biết hết đc. Với lại 100% salaryman của Nhật là đều "đi chơi" hết. Dù có yêu em đi chăng nữa, thì khi được hỏi là có muốn đi thử ko, thì đàn ông ai cũng trả lời có hết. Ngược lại, nếu ai mà chưa từng đi lần nào thì lại bị coi là ko bình thường/
NA: (muốn khóc)
Chị: này, chuẩn bị khóc đấy hả?
NA: thế người VN thì sao chị nhỉ?
Chị: người VN thì chị nghĩ cũng thế thôi, (quay ra hỏi ông đầu bếp) đúng ko anh Hùng?
A Hùng: đúng rồi, đàn ông chơi hoài 1 món cũng chán chứ, fai đổi món này món khác. Vn thì 10 người thì cả 10 thằng đều đi àh. Thằng nào ko đi thì thằng đấy thành phật rồi.
NA: ...
...............

Tâm trạng rối bời! Từ trước tới nay từng lo ngai cái tầng lớp gọi là "salaryman", và cái loại hình kinh doanh "cave" đc cho phép hoạt động của Nhật nữa chứ. Nhưng .... biết phải làm ji đây :(((((((

mercoledì 28 settembre 2011

Bức xúc

Trong hè, lao đầu đi làm như điên. 8 ngày liền ko nghỉ buổi nào, t7, CN thì làm cả trưa lẫn tối thì chớ lại là 2 ngày bận nhất. Tối CN vác xác về nhà, mặt đơ như lá chuối, miệng ko nhoẻn đc 1 nụ cười nữa là mở mồm ra nói, trc khi vào tắm còn ngồi khụy xuống đất 1 lúc lâu. Chỉ kịp nói với anh vài câu như "em mệt", "người em đau", rồi chỉ nhìn anh và chờ đợi mấy câu an ủi, chia sẻ. Nhưng mà ... anh cứ tập trung vào làm trang web mà chẳng nhìn em, nói với em mà ko thấy em đáp lại, quay ra nhìn em thì chỉ thấy 1 cái mẹt ngẩn tò tè, vô cảm giác, cứ nhìn anh chằm chằm. Thế là anh cáu, anh bảo "em bị sao thế!", "anh ko thik bị nhìn như thế". Rồi anh tắt bụp cái skype đi, để lại em 1 mình khóc cả đêm, đã mệt thì chớ mà ko ngủ đc. Hôm sau nói chuyện lại, em chờ đợi 1 câu xin lỗi, hoặc ít ra là 1 câu hỏi hôm qua em có chuyện ji. Nhưng vẫn khuôn mặt lạnh lùng và giọng nói thờ ơ đấy. Em mới bắt đầu giải thik hôm qua em mệt tới độ ko nói đc như thế nào. Anh lại bảo tại em ko nói, anh ko biết.

Anh bắt đầu chính thức làm trang web mới. Bận. Cả ngày ngồi ôm máy tính, chẳng nói chuyện đc với em câu nào. Em buồn. Anh hỏi. Em nói. Anh bảo thông cảm cho anh. Em thấy mình tội lỗi vì anh đã nhiều việc phải nghĩ lại còn gây rắc rối cho anh. Em bắt đầu làm trang web cùng anh.
Đến hôm nay 1 tuần rồi vẫn thế, anh vẫn bận với trang web, em thì chịu đựng. Chiều nay đang ở nhà thì thấy anh nhắn tin trên google. Thắc mắc: quái, ở nhà với mình cả ngày có nói chuyện câu nào đâu mà sao vừa ra khỏi nhà tới trg đc 1 tiếng đã thấy nhắn tin. Nghi nghi. Đầu tiên là mấy câu như "đi ra khỏi nhà rồi mới bắt đầu nhớ" ..., sau đó thì là "nhóm business của anh đang liên hệ với mấy người đang học TN ở VN, có 1 chị phó phòng (nào đó) hỏi nếu tham gia vào nhóm business này thì sẽ đc những gì ngoài việc nâng cao trình độ TN và hỏi anh viết 1 văn bản cụ thể có đc ko. Em nghĩ hộ anh xem viết thế nào đc ko". Hóa ra là về việc này đấy =.=
Tối, thấy em buồn, anh mới nói chuyện. Anh hỏi em có chuyện ji. Em bảo ko có ji, chỉ là dạo này mình ít nói chuyện quá. Anh hiểu ngày vấn đề, vì trc đó ko dưới 1 lần đã nói chuyện này rồi. Anh bảo "anh ko biết làm sao cho cân bằng cả việc học, việc làm web và em", "em phải thay đổi cách suy nghĩ đi, đừng suy nghĩ tiêu cực, khi hoàn cảnh thay đổi thì mình ko nên đi theo kiểu cũ nữa (ý là lúc nào cũng chat)". Em bảo "khi hoàn cảnh thay đổi thì con người cũng fai thay đổi sao". Anh bảo "ý anh ko fai thế, blah blah... sao em ko nghĩ ji cho tâm trạng của anh vậy". "Nếu em ko nghĩ cho tâm trạng của anh thì em đã chẳng chịu đựng, và làm trang web cùng anh. Nếu anh nghĩ tới tâm trạng của em thì anh đã ko nói câu đấy". "Em đi ngủ đi".

4:22 sáng, chưa ngủ đc, viết blog

sabato 20 agosto 2011


Mới ở với anh có 3 ngày thôi mà em đã ghét phải quay về với cuộc sống bt này. Ghét về nhà chỉ có 1 mình, ghét phải ăn cơm 1 mình, ghét phải ngủ 1 mình, ghét không đc nhìn thấy anh.
Mặc dù em biết cái gọi là mong muốn ngày nào cũng được nhìn thấy anh, ngủ với anh, chăm lo cho anh, được anh chiều chẳng khác gì 2 người sống chung, nhưng quả thực là em muốn được như thế. Cứ nhìn vào cái sự thực 2 người sống xa nhau cả 6oo km, 1 năm gặp nhau đc có vài lần, và cái nghịch cảnh đấy phải kéo dài ít nhất 2 năm rưỡi nữa mà em muốn khóc.

Có những lúc anh làm em giận, làm em khóc, làm em suy nghĩ nhiều, nhưng em cũng xin lỗi vì đã làm anh buồn, làm anh thêm lo lắng khi trong đầu anh bận rộn bao nhiêu thứ việc, em xin lỗi vì đã nhiều lúc không chú ý đến cảm xúc của anh mà chỉ ích kỉ lo giận dỗi. Lần này gặp anh, em vui lên nhiều lắm. Vì em cảm nhận được mình thực sự đã yêu và được yêu, khi mình nằm tâm sự đến tận 3h sáng, lúc thấy rằng anh đang ghen khi có thằng léng phéng gọi điện tán em và anh bảo anh sợ mất em, khi anh nằm xoa lưng cho e cả buổi tối mà chẳng biết có phải dù mỏi tay mà anh vẫn cố chỉ vì em bảo em thích được xoa lưng, và khi bỗng dưng anh nhìn em cười mỉm 1 cái không hiểu lí do, ...

Anh à, có người bảo em dại vì em đã quan hệ quá sớm. Nhưng cho đến tận bây giờ em không hề hối hận vì chuyện mình làm, vì em tin rằng em đã may mắn gặp được người tốt như anh, để em có thể tin tưởng trao cho anh tất cả. Và như anh luôn nói: em là của anh.